Hôm nay tôi chat với một người bạn. Bạn gửi cho tôi một  số hình của bé trai mới sinh và hỏi: “Mày thấy nó giống tao không  mày?”. Tôi rất đỗi ngạc nhiên với câu hỏi của bạn. Bạn là người đầu tiên  tôi gặp hỏi tôi như vậy. Thường người ta sẽ hỏi “thấy bé giống bố  không?”
Cái việc khen đứa trẻ “giống bố” đã trở thành truyền  thống. Lỡ miệng mà nói “ôi bé giống mẹ quá”. Bà mẹ sẽ nhùng nhằng mà nói  “ối giời, mày là đứa đầu tiên nói thế đấy”. Thế nên tôi cũng tập thói  quen khen “giống bố”, mặc dầu nhiều hôm gặp đứa trẻ giống mẹ như y khuôn  cũng tìm mọi cách để tìm ra điểm “giống bố” mà khen. Nhiều bữa ngượng  miệng để nói lời khen không thật lòng cũng phải rặn lên nói “ôi ánh mắt  bé giống bố thế!”.
Tôi chợt nghĩ tại sao phải luôn gượng ép để “giống  bố”. Phải chăng những ông bố sợ đứa trẻ sinh ra là con người ta nên phải  “giống” mới khẳng định đó là con mình? Hai người xa lạ lấy nhau, chung  sống với nhau vì niềm tin. Chẳng nhẽ đứa con giống mẹ đó sẽ làm niềm tin  rạn vỡ?
Mà chợt thấy đàn ông đôi lúc giả dối thế. Tán tỉnh em  nào thì sẽ tuôn bao lời ong bướm “ôi em đẹp quá, em thật là xinh, anh  chưa gặp ai xinh như em”. Thế mà lấy nhau sinh con đẻ cái, cứ phải gượng  ép đứa trẻ giống bố. Ai khen đứa trè giống mẹ thì mặt xụ xuống. Sao đứa  trẻ không được quyền giống cái đẹp nhỉ? Mà phụ nữ là phái đep mà. Có gì  xấu khi đứa trẻ có nét đẹp của người mẹ, của phái đẹp.
Oài, nhưng phải nói thiệt nhóc nhà mình lại không giống mình tẹo nào. Ngoại trừ có mỗi cái giống thoai. 
 