Giải trí
Oạch.. Tâm trạng......

Bố tôi mất vào một ngày đầu thu, tháng 8, nắng vàng rực rỡ. Ông ra đi nhẹ nhàng và đúng tuổi, hơn thất thập, cố một hai năm nữa thành thượng thượng thọ. Anh em tôi tiếc thương lắm lắm nhưng không mấy đớn đau. Việc sinh, lão, bênh tử là quy luật muôn năm ở đời. Bố tôi trước đó cũng đã viết di chúc để lại cho anh em tôi, mẹ tôi cuộn tròn nhét ống hương, hôm làm ba ngày lấy ra đọc. Bố tôi cả đời công chức thanh liêm nên chả tài sản gì, không con rơi, con vãi. Ông chỉ dặn dò anh em phải thương yêu nhau và đoàn kết. Tôi là cả nên ông có nhắc qua tý chút, rằng phải làm gương cho các em, chăm sóc mẹ già. Đại khái thế.

Hàng năm, cứ đúng ngày ông mất, anh em tôi dù xa ngái, bận rộn đến mấy cũng tề tựu đông đủ về quê làm giỗ cho ông. Âu cũng là dịp bày tỏ lòng thương nhớ, tri ân, anh em, họ hàng, xóm làng tụ bạ đánh chén. Thế nên ngày giỗ của ông đông vui lắm lắm. Đến nay chẵn 4 năm. 

Nhà tôi có cậu út, không dốt nhưng kém học nên không thoát ly được, ở nhà làm công tác đoàn xã và chăm nom mẹ tôi. Đợt rồi cơ cấu, bầu bán cũng leo lên được chức bí thư xã đoàn. Nó bảo tôi, anh thấy em tài không, từ chân cờ đèn kèn trống ở thôn mà giờ làm bí thư xã đoàn. Em phấn đấu ít năm nữa rồi sang làm chính quyền. Nhà ta thế là nhất làng. Tôi trêu, ngu lâu dốt dai như chú mà làm được thế thì nhà ta quả là đại phúc, bố dưới suối vàng nhẽ đang dang tay bịt mồm cười khùng khục.

Biết đường hướng của cậu út có chí làm quan nên anh em tôi hỗ trợ, động viên nhiệt tình lắm. Phần để cho cậu có thêm nghị lực, phần để cậu chứng tỏ khả năng cũng như mong muốn. Xã nghèo nên đoàn thanh niên cũng nghèo, hoạt động như trống cầm canh. Anh em tôi biết điều đó nên hay gửi cho cậu út tiền hoặc hiện vật. Lúc thì đôi triệu, khi thì ít bóng banh, cầu cọt để cậu lấy của riêng phục vụ sinh hoạt chung. Thế nên cậu được tiếng giỏi giang, vực dậy cả một đoàn thanh niên ỉu thiu, buồn bã như một gã tráng niên bất lực. Tháng trước, cậu báo tin ra, nhờ anh chị hỗ trợ mà em được bầu làm phó chủ tịch, phụ trách văn xã, trẻ nhất huyện. Nhân thể cậu có nhời mời về liên hoan mừng cậu lên chức. Anh em tôi mừng lắm lắm. 

Anh em tôi về đông đủ, hỗ trợ cậu tối đa cho tiệc tùng mừng cậu lên chức. Nói chính xác hơn là cậu chả phải lo gì. Cậu oai oách, tự hào, thêm chút vênh váo. Còn trẻ mà. Tiếng là tiệc tùng mở theo diện hẹp nhưng cũng mất gần hai mươi mâm. Cậu bảo đấy là em đã quán triệt tinh thần nghị quyết và tấm gương Bác Hồ rồi đấy, chứ không á, theo lệ làng, nhẽ họ thì phải to hơn. Chưa kể đến có các anh chị thoát ly, thành đạt ở xa về. Tôi tặc lưỡi, quan trọng gì, chú vui, anh em vui là được. 

Tàn canh, cậu út la đà ôm lấy tôi khóc nức nở bảo, em nhớ bố. Mẹ cái thằng, có hiếu phết. Nó bảo tôi từ năm nay giở đi, ngoài ngày giỗ, anh em ta sẽ làm sinh nhật cho bố. Tôi điên, quát nó dở hơi, người chết thì chỉ có giỗ chứ đéo ai có sinh nhật. Vả lại có biết bố sinh ngày tháng đéo nào đâu. Giấy khai sinh không có, chứng minh thư ghi 18/5, sổ hộ khẩu ghi 21/9, hồ sơ cán bộ ghi 20/11, bà nội (đã mất ) thì lại bảo 23/3 âm. Nó đờ mặt, quyệt nước mắt bảo ngày tháng làm sinh nhật bố không nhất thiết giống với ngày sinh thật hay những ngày đại loại như thế. Tôi điên tợn, đạp nó ra, tiện tay tát cho phát, tỉnh lại đi, thằng ngợm. Nó lại tu lên, nức nở, bỏ vào buồng nằm đến tận sáng mai. Không nhúc nhích. 

Sáng sớm, anh em tôi khăn gói lên đường, mỗi đứa lại một phương trời mưu sinh để tự hào là thành đạt. Lay cậu út dậy để từ biệt nhưng cấm thấy động đậy. Mấy đứa cháu nhảy lên dận lưng, véo tai vẫn bất động. Tôi hoảng quá, hay rượu bia lắm nên trúng phong, bại não??? Tôi lật tung chăn, vật ngửa cậu út dậy. Giời ạ, mồm cậu nhoe nhoét thực phẩm do nôn, bộ hạ cậu ướt sũng. Mùi hôi thối, tanh nồng rợn người. Tôi lôi mẹ tôi vào, bảo lo dọn dẹp, chúng con đi. Tôi viết cho cậu út mấy chữ, dán phong bì đưa mẹ tôi, dặn nó tỉnh thì đưa. Mẹ tôi cằn nhằn, bảo nhiêu khê, em nó tỉnh thì alô một tiếng phải tiện hơn không. Tôi cự, có phải cái gì cũng alố alồ được đâu. Trong thư để lại cho cậu út, tôi chỉ viết: bố đéo cần sinh nhật, chú còn thế này nữa thì bọn anh sẽ làm giỗ riêng. 

Thế nhá!